Lưu trữ | (Tinh anh môn hệ liệt) Lão đại là tổng tài RSS feed for this section

Lão đại là tổng tài-chương 2-1

8 Tháng 5

Lão đại là tổng tài

edit:panda_kid_309

Đại công ty cùng tiểu công ty quả nhiên khác biệt.

Trước kia khi ở Uy Đạt, mọi người cùng ở một gian hai mươi m2, không chỉ có bàn công tác chất đầy văn kiện công ty, bốn phía trừ bỏ đường đi, ở đâu cũng chật chội.Mỗi lần công ty có việc, đều sinh chấn, lúc nào trong lòng cũng run sợ sẽ bị chôn sống.

Nhưng là cái trước mắt này thật hết thảy!

Ngọn đèn sáng ngời, không gian rộng mở, bàn công tác đều nhịp, đầy đủ vật tư  cá nhân, còn có tình giao hảo thính, phòng đọc, phòng tập thể thao……

Úc,! Nguyên lai đại công ty thật sự so với tiểu công ty rất tốt, không chỉ là các vấn đề được bảo đảm, còn có phúc lợi rất tốt, nàng rốt cục đã hiểu.

Vào giờ phút này, đối với việc khuất phục việc dọa dẫm của mẹ đi hưởng ứng lệnh triệu tập đến Tập đoàn Liên Chuẩn công tác, Dịch Tiểu Liên, lần đầu tiên cảm thấy không hối hận.

- Đây là chương trình của công ty, buổi sáng cô trước xem cái này, chờ tôi xử lý xong các văn kiện khẩn cấp, sẽ nói lại cho cô biết phạm vi công tác.

Sau nhiều giờ giới thiệu các bộ phận của công ty, tổ trưởng phụ trách dẫn dắt nàng đã cấp nàng 2 bản chương trình của công ty ,rồi xoay người đi làm việc.

Buổi sáng đầu tiên đi làm, nàng chỉ phải xem qua 2 bản chương trình công ty, nhưng buổi chiều đã không thể thoải mái như vậy.

Nghỉ trưa qua đi, tổ trưởng bắt đầu phân công công tác cho nàng, hơn nữa dường như là để thử nghiệm năng lực công tác cùng trình độ  của nàng, nội dung công tác bắt đầu từ đơn giản thoải mái dần trở nên sâu sắc, gian nan.

Đại công ty cùng tiểu công ty không giống nhau, nàng rất nhanh nhận ra một chút thì lại thấy thêm nhiều khác biệt.

Đại công ty phân công rất nhỏ, một dự án cần trải qua quá trình phức tạp, sáu cá nhân cùng hoàn thành, mà ở tiểu công ty chỉ một người làm, đơn giản và rất nhanh.

Đương nhiên mỗi bên có ưu khuyết điểm khác nhau, nhưng nếu xét về mặt cá nhân mà nói, đi làm ở tiểu công ty tuyệt đối có thể học được nhiều hơn rất nhiều so với ở Đại công ty, bởi vì mỗi người cái gì cũng đều phải làm.

Dịch Tiểu Liên thực vui vẻ vì từng đi làm ở tiểu công ty, bởi gì so với người khác những điều nàng biết thật sự đều nhiều hơn, mới đi làm không bao lâu, mà không chỉ có đồng sự  cùng tổ trưởng, ngay cả quản lí ngẫu nhiên đều đã chạy tới thỉnh giáo nàng, làm cho nàng vừa thấy vui  lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Bất quá bởi vì nàng không giấu diếm lại luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, rất mau chóng hòa đồng, một chút phản đối lời đồn đãi chuyện nhảm đều không có– ít nhất bản thân nàng không nghe đến.

Tóm lại, đối với công việc mới, đòng sự mới cùng hoàn cảnh công tác mới, nàng hoàn toàn không có chút vấn đề nào,mà lại còn như cá gặp nước, hoàn hảo vô cùng.

Vì thế trong nháy mắt, ba tháng thử việc đã qua, nàng cũng trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Liên Chuẩn.

& & &

- Chờ một chút! Thang máy!

Khi nghe thấy có người kêu như vậy, bình thường theo phản xạ mọi người sẽ nhanh chóng đè cửa thang máy đang đóng lại để nó mở ra .

Hạ Tử Giác cũng không ngoại lệ, chẳng qua hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới người vọt vào thang máy sẽ là nàng.

Dịch Tiểu Liên.

- Cám ơn – Nàng quay ra mỉm cười gật đầu cảm ơn hắn, sau đó xoay người, ấn tầng nàng muốn đi.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên trên, mà nàng lại không quay đầu liếc hắn lấy một cái.

Nàng không nhận ra hắn,hoặc là làm bộ như không biết, hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra đối với việc chính mình lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ,cảm thấy có chút hờn giận.

Tuy rằng nàng đã vào công ty vài tháng, nhưng là bởi vì cấp bậc cùng tầng làm việc khác biệt, bọn họ cũng không có cơ hội chạm mặt nhau, nói cách khác, hắn chưa bao giờ thật sự gặp qua nàng, khoảng cách từ lần trước thấy qua lí lịch của nàng đến bây giờ đã phải qua vài tháng, nhưng hắn lại còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được nàng, điều này làm cho hắn không hiểu sao lạicảm thấy một trận tức giận.

Mày nhăn , miệng mím lại, hắn nhìn bảng điện tử của thang máy các con số đang nhảy lên, theo 8,9,10,11……

Thang máy đột nhiên chấn động, các con số ngừng lại, thang máy tựa hồ cũng ngừng lại.

Bốn phía đột nhiên trở nên im lặng dị thường, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Hết thảy mọi thứ đều phát sinh trong lúc đó.

- Đã xảy ra chuyện gì?- Nàng bỗng nhiên bật thốt lên nói, trong giọng nói pha lẫn một chút kinh hoảng cùng bối rối.

- Không biết.- Hắn trả lời, sau đó tiến lên từng bước, ấn nút SOS của thang máy, cùng người quản lý liên lạc.

- Có người ở đó không?- Hắn giương giọng hỏi.

- Có. – Bộ đàm kia đầu truyền đến tiếng vang.

- Xin hỏi thang máy vì sao đột nhiên không hoạt động, đã xảy ra chuyện gì?- Hắn hỏi.

- Tiên sinh, ở thang máy có trục trặc sao? Bên trong tổng cộng có bao nhiêu người?

- Hai người, trừ bỏ tôi, còn có một vị tiểu thư. Đã xảy ra chuyện gì?- Hắn trầm giọng hỏi, không phải do mất điên, bởi vì đèn thang máy vẫn chưa tắt.

- Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân, thỉnh hai vị thoải mái, không cần khẩn trương.

- Thật sự là nói rất dễ nghe , các người thử cảm giác bị nhốt rồi treo giữa không trung xem, liệu có bình tĩnh nổi không?

Dịch Tiểu Liên ngăn chặn không được hướng người phía bộ đàm bên kia tức giận quát, bởi vì hắn nói chuyện ngữ khí thế nhưng mang theo ý cười, hình như là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, thực thích hợp đến ngoại ô đi dạo, tản bộ, nửa điểm khẩn trương đều không có, thật sự thực làm cho người ta căm tức.

- Thật sự không còn cách nào khác, chúng tôi đang ở cố gắng mau chóng xử lý, thỉnh hai vị chờ.- Cảm nhận được sự bất mãn cùng phẫn nộ của nàng , đối phương nhanh chóng nói, sau đó liền không có thanh âm.

- Như thế nào lại có người như thế nha? – Nàng lớn tiếng mắng.

Hạ Tử Giác trầm mặc không có lên tiếng trả lời, cảm giác được cá tính của nàng rất thẳng thắn.

- Thực xin lỗi, anh nhất định là bị tôi làm cho liên lụy.- Nàng bỗng nhiên quay đầu nói với hắn.

Hắn nhìn nàng, nghe nàng chủ động giải thích.

- Cái này nhất định là trừng phạt tôi đến muộn, mới có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải như vậy, tòa nhà lớn như này, có tới 6 bộ thang máy, vì sao chỉ có chúng ta là bị phát sinh trục trặc?-

Dịch Tiểu Liên ,mặt nhăn lại nói,

- Anh nhất định là bị tôi làm cho liên lụy, thực xin lỗi.

Nàng lại còn hướng hắn cúi đầu một cái, làm cho Hạ Tử Giác đang định tiếp tục trầm mặc không nói đem nàng trở thành người qua đường giáp đều không được.

- Có thể là tôi liên lụy đến cô, cho nên cô không cần phải hướng tôi giải thích.- Hắn bình thản miệng mở miệng.

- Không có khả năng, bởi vì tôi hai ngày nay thực sự đen đủi, sui thần vẫn đi theo, cho nên anh tuyệt đối là bị tôi liên lụy.- Nàng rung đùi đắc ý nói.

- Như thế nào đen đủi?- Hạ Tử Giác chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra.

- Ngày hôm qua đi mua đồ, về nhà mới phát hiện ví tiền không thấy, không biết là rớt hay là bị ăn cắp, khi đến cục cảnh sát lập hồ sơ,thình lình lại có cơn mưa to làm cả người ướt sũng, anh nói có đen đủi hay không?

- Còn không có hết đâu, khi về đến nhà, mẹ tôi lại không biết ăn lầm phải cái gì, cứng rắn lôi kéo tôi đang mệt nhọc ra oanh tạc đến nửa đêm, hại tôi cả đêm gặp ác mộng, tỉnh lại mới phát hiện chính mình ngủ quên bị muộn rồi, kết quả chạy tới công ty , vào thang máy lại phát sinh chuyện này, anh nói tôi xui hay không xui? Có phải hay không bị sui thần đeo đuổi?

Nàng chậm rãi nói với hắn, thái độ tự nhiên, tựa như hai người đã là bằng hữu, mà không phải người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, trọng điểm là, còn nói ra tất cả sự việc của mình. Như thế nào có nữ nhân như vậy? Hạ Tử Giác vừa nghe vừa suy ngẫm.

- Tóm lại, tôi khẳng định anh là bị tôi liên lụy, bởi vì hai ngày nay tôi thật sự gặp rất nhiều đen đủi.- Nàng kết luận.

- Gặp ác mộng gì vậy?- Hắn hỏi nàng. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, thang máy chỉ có hai người, không nói lời nào cũng rất kỳ quái. Hắn ở trong lòng tự nói với chính mình.

- Bị một đại mập mạp toàn thân đầy mỡ ghét bỏ.

- Cái gì?-  nghe được đáp án, làm hắn sửng sốt một chút.

- Anh có biết cái cảm giác bị ngàn người đuổi theo, hết đường chạy trốn, còn bị yêu quái tóc dài đáng sợ đuổi theo là như thế nào không? Mặc kệ anh liều mình chạy như thế nào, bốn phía luôn luôn toàn là yêu quái chạy đến giương nanh múa vuốt, anh chạy trốn đến kiệt sức rồi, rốt cục bị yêu quái bắt ,đưa đến trước mặt sơn đại vương bọn họ sùng bái, phía sau tiếp trước tranh công.Thật là một ác mộng đáng sợ!

Vậy cái tên đại mập mạp toàn thân đầy mỡ rốt cuộc ở chỗ nào? Hạ Tử Giác mày nhăn lại, không nói gì, suy đoán.

- Trọng điểm đến đây!- Nàng tiếp tục nói.

Nguyên lai còn có trọng điểm. Hắn mặt không chút thay đổi.

-Cao cao tại thượng sơn đại vương đột nhiên cất tiếng nói: “Câm miệng” .Bầy yêu thần phục, hai mắt còn biến thành màu phấn hồng.

Cho nên trọng điểm ở đâu nhi? Hắn nhịn xuống khóe mắt run rẩy.

- Tôi tuy rằng sợ đến chết, vẫn là muốn nhìn rõ ràng cái tên đầu sỏ là như thế nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại mập mạp, ghê tởm ngồi trên cao nhìn xuống, ánh mắt bễ nghễ nhìn tôi, lỗ mũi hướng lên trời, nói với tôi: “ Bằng ngươi cũng xứng?” sau đó tôi đã tỉnh lại, thật sự là khủng khiếp!

- Phốc! Ha ha……- Một tiếng cười phun ra từ bộ đàm của thang máy.

Còn hai người ở trong thang máy đều không có cười, một người là vì lòng còn sợ hãi, một người khác là hoàn toàn cười không nổi.

Không phải bởi vì nàng thuật lại không đủ sinh động, hoặc nội dung giấc mộng không buồn cười, mà là Hạ Tử Giác đột nhiên hiểu được cái tên đại mập mạp toàn thân đầy mỡ kia, nguyên bản chính là hắn.

Cho nên nàng nói với hắn cái này, rốt cuộc là vì biết thân phận của hắn, muốn khiến hắn chú ý? Hay là nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài Hạ gia Lão Đại?

Đại mập mạp toàn thân đầy mỡ……

Chẳng lẽ lời đồn đãi, Hạ gia Lão Đại là một đại mập mạp sao?

Hắn không tự chủ được nhíu mày.

- Uy, vị tiên sinh này, thật cao hứng giải trí ngươi, xin hỏi thang máy rốt cuộc khi nào thì mới có thể khôi phục bình thường?- Nàng đối với người bên kia bộ đàm tức giận hỏi.

Bên kia tiếng cười lập tức đình chỉ, sửa lấy thanh âm đứng đắn nghiêm túc trả lời,- Thật có lỗi, thỉnh hai vị đợi một lát nữa.

- Thật là, mình rốt cuộc vì sao đen đủi như vậy? Cuối tuần này nghỉ ngơi, mình nhất định phải đi thiên cung (cũng chẳng hiểu cái này là đi đâu nữa) tạm biệt uế khí.- Nàng vẻ mặt ai oán thì thào tự nói.

Nữ nhân này……

Hạ Tử Giác không biết nên hình dung như thế nào về nàng, chỉ có thể nói rốt cục đem diện mạo này của nàng cùng với người mà ngày đó lão Nhị gặp ở quán cà phê, thuật lại cho hắn nghe, chắc chắn là một người.

Có khuôn mặt bạch triết thanh lệ, tao nhã tú trí, lại có cá tính thẳng thắn, nhưng ở trong công tác lại biểu hiện rất khôn khéo, có khả năng, như vậy nữ nhân này, rốt cuộc là người như thế nào?

- Làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?- Hắn nhìn không chuyển tầm mắt làm cho nàng khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt kính phía sau thang máy, còn thật sự đánh giá mặt mình, xem trước, xem sau.

- Không có gì không thích hợp nha!- Nàng nói.- Hay là răng mình có dính đồ ăn?- nàng thầm nghĩ, sau đó liền như vậy bất kể hình tượng a miệng chiếu gương, kiểm tra răng.

Hạ Tử Giác trợn mắt há hốc mồm nhìn không còn gì mà chống đỡ.

Nữ nhân này rốt cuộc là chỉ diễn, hay là thần kinh thật sự lớn như vậy? Mặc kệ có biết hắn hay không, một nữ tử chưa kết hôn ở trước một người con trai còn trẻ, tốt xấu gì cũng nên giữ một chút hình tượng chứ? Càng miễn bàn hắn còn là một cái đại soái ca.( Giác ca tự sướng kinh)

Nữ nhân này rốt cuộc là làm sao đây?

Nếu mục đích của nàng chỉ là để cho hắn ấn tượng, hắn không thể phủ nhận là nàng đã thành công.

- Không có gì nha! Cho nên anh rốt cuộc là đang nhìn cái gì?- Nàng bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt hắn hỏi.

- Tôi hình như là  chưa thấy qua cô.- Hắn chọn một đáp án an toàn đáp lại nàng.

- Tôi cũng chưa thấy qua anh nha.- Nàng nhếch miệng nói,- Bất quá này công ty lớn như vậy, người nhiều như vậy, cũng không có khả năng mỗi người đều gặp qua! Trọng điểm là tôi mới đến đây đi làm ba tháng mà thôi.- Nói xong, nàng hướng hắn vươn tay đến tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi gọi là Dịch Tiểu Liên, ở Tập đoàn Liên Chuẩn

- Jekyll. Chào. – Hắn cùng với nàng bắt tay, không nói ra tên tiếng Trung. Họ Hạ quá nhạy cảm.

Dịch Tiểu Liên cười cười, cũng không để ý việc hắn giới thiệu quá giản lược.

- Anh làm ở đây bao lâu rồi?- Nàng hỏi hắn.

- 6 năm.

- Oa! Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?- Nàng lấy vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, làm cho hắn không khỏi tò mò cái nàng muốn hỏi là vấn đề gì.

Vì quá tò mò, hắn đối nàng gật gật đầu.

- Anh đã từng gặp qua tổng tài công ty chúng ta chưa, hoặc là nghe qua chuyện gì đó của hắn? Cũng có thể nói cho tôi biết anh thấy hắn như thế nào được không?

Vấn đề của nàng làm cho hắn giật mình sửng sốt .

- Hắn không phải tổng tài công ty cô sao? Vì sao muốn hỏi tôi thấy hắn như thế nào? Có lẽ cô nên hỏi đồng sự đi!- Hắn trầm mặc một chút, nhìn nàng nói, không biết  trong óc nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hay là đang có kế hoạch gì?

Nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài trong miệng nàng sao? Nghi vấn này lại hiện lên trong đầu hắn.

- Tôi có nghĩ qua, nhưng đáp án của bọn họ khẳng định không khách quan.

- Cô làm sao biết đáp án của tôi là khachs quan?

- Ít nhất anh không phải nhân viên Liên Chuẩn, hơn nữa cũng không phải nữ nhân nha, không có hai điểm này chắc chắn là khách quan.-Nàng trả lời làm cho Hạ Tử Giác không nói gì được mà chống đỡ.

- Cô chính là một phần tử của Liên Chuẩn, đối với tổng tài của cảm thấy như thế nào? Tôi cũng có thể trước hết nghe ý tưởng của cô đã? hắn nhìn nàng hỏi.

- Tôi không thấy qua hắn, cho nên cũng không biết hắn nhìn như thế nào, về phần ý tưởng……- nàng liếc mắt về cái bộ đàm, sau đó đè thấp thanh âm nói với hắn – nói thực ra, tôi cảm thấy hắn thật sự là đáng ghét!

Hạ Tử Giác hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì.

- Nghe nói hắn đã ba mươi lăm,ba sáu tuổi, đã gần bốn mươi, lại còn không kết hôn là muốn như thế nào?- nàng tiếp tục đè thấp tiếng nói,- Cũng không phải không tìm được lão bà, hắn thực sự muốn độc thân gây ô nhiễm môi trường, làm người đàn ông độc thân hoàng kim sao? Rõ ràng là muốn làm cho mình thêm lóe sáng mà. Thật là tên đáng ghét!

Nàng vừa mới nói xong, thang máy đột nhiên chấn động một chút, Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên mất đi cân bằng ngã vào người Hạ tử Giác.

- A!

Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn theo phản xạ ôm lấy nàng, sau đó cảm giác thang máy bắt đầu đi lên trên, rồi dừng lại, cửa thang máy bắt đầu mở ra.

Phía ngoài cửa thang máy có vài người, vẻ mặt nghiêm túc sầu lo ,nhìn thấy bọn họ, một đám đều mở lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt ái muội không rõ.

Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay dời khỏi người nàng.

Nàng trừng mắt nhìn, trước đứng thẳng thân mình,rồi mới phản ứng trì đốn ra tiếng nói:- Thang máy sửa rồi sao?- sau đó tiếp theo hoan hô ra tiếng,- Chúng ta được cứu trợ, thật tốt quá!

- Hai người không có việc gì chứ?- Một gã hơi lớn tuổi, tiếp theo liền hướng Hạ Tử Giác cúi xuống, cung kính giải thích,

- Thực xin lỗi, Hạ tổng tài, làm cho ngài gặp việc ngoài ý muốn, thật cảm thấy có lỗi. – Không nghĩ tới người bên trong là tổng tài Tập đoàn Liên Chuẩn Hạ Tử Giác.

- Thật có lỗi.- Những người khác cũng đi theo hành lễ nói.

Hạ Tử Giác cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp ngăn cản bọn họ bại lộ thân phận của hắn.

Nữ nhân bên cạnh cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, ngượng ngùng n mở miệng, – Hạ…… Tổng tài?!

-         Tiểu thư, vị này chính là Hạ tổng tài của Tập đoàn Liên Chuẩn.

Nháy mắt, Dịch Tiểu Liên mặt không có chút máu thầm nghĩ mong có cái địa động để chui vào, không bao giờ nữa đi ra gặp người.

(Tinh anh môn hệ liệt) Lão đại là tổng tài

3 Tháng 4

Lão đại là tổng tài

Tác giả:Kim Huyên

Edit:panda_kid_309

nhím_9477

(cảm ơn bạn nhím rất nhiều, dịch lần đầu nên chưa có kinh nghiệm.May nhờ có nhím.Hôn nhím cái nào ^.^)

 

Nàng Dịch Tiểu Liên nhất định là phạm tiểu nhân mà không tự biết, mới có thể đắc tội tổng tài đại nhân,

Đều do lão mẹ rất tin tưởng Hạ gia, một môn tinh anh làm con rể, nhưng lại bắt nàng đi công ty người ta  hưởng ứng lệnh triệu tập,

Chẳng nhìn xem có thể hay không, liền thuận tiện gả nàng cho tổng tài Hạ gia Lão Đại,

Từ đó về sau ác thần tìm tới cửa, đi làm không chỉ có muộn mà còn cùng hắn bị nhốt chung ở thang máy ,

Nàng mắt vụng về không thấy tổng tài đại nhân, trước mặt hắn bốn phía phê bình Hạ gia Lão Đại,

Sau lúc phun hết oán khí trong lòng bị lão mẹ bức hôn, nàng là người mới đã bị hắn quan tâm.

Mặc kệ chính mình như thế nào né tránh, đều có thể cùng hắn không vui xảo ngộ,

Nàng nhất thời trở thành địch nhân của toàn nữ nhân trong công ty, bị sặc, bị hắt nước lại là chuyện như cơm bữa

Vì bảo trụ tiền lương hậu đãi hạng nhất, lời hắn nói đều trở thành thánh chỉ, nàng  không dám không theo,

Mặc kệ là tạm thời vẫn là tăng ca, nàng cho dù trong lòng nôn nóng muốn chết cũng tùy thời đợi mệnh,

Liền ngay cả hắn nói lái xe đưa nàng về nhà, nàng cũng chỉ có thể sợ bị lão mẹ phát hiện không chừng.

Nhưng hắn vừa mới nói gì đó, lại bắt nàng làm bạn gái hắn?!

Vĩ đại phúc hắc nam như vậy nàng không dám trèo cao nha

Nhưng mà nàng còn chưa có đem lời cự tuyệt nói ra miệng, hắn đã không ngại bá vương cứng rắn ép nàng……

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers